Con đường (P1)
Mình luôn cảm động khi được đọc về các cuộc hội ngộ, xuyên qua các kiếp sống, của những bậc thầy giác ngộ với các đệ tử của họ. Dưới đây mình sẽ kể ra 3 câu chuyện như thế – với mình là thú vị, li kì.
Đức Phật có 10 Đại đệ tử - những người thân cận với Phật nhất – mỗi người có 1 cái tài riêng. 1 trong số đấy là ngài Đại Ca Diếp.
Ca Diếp sinh ra trong 1 gia đình giàu có, ngay từ nhỏ ngài đã rất thông minh và hay suy tư về cuộc sống. Ngài nhận ra sự khổ, sự rằng buộc nơi trần thế này... và thế là bỏ nhà đi tu thôi (khá giống với ông Phật). Theo lịch sử ghi lại, ngày Ca Diếp bỏ nhà đi tìm đạo thì cũng chính là ngày ông Phật ngồi dưới cội Bồ Đề và đạt được sự giác ngộ tột bậc.
Trong hành trình tìm đạo của mình, học qua thầy này vị kia, nhưng Ca Diếp vẫn không thảo mãn và đều bỏ đi (hoàn cảnh cực kì giống Phật. Tới 1 ngày nọ, ngài nghe lời đồn về 1 người mang danh Phật, đang thống lĩnh rất nhiều vị đạo cao đang giảng giáo lý gần đó, khi đấy Ca Diếp tự nhủ nếu người này không làm cho ta phục thì ta sẽ không đi tìm thầy nữa mà tự đi tu 1 mình.
Và như 1 lẽ tất nhiên, cái TRÍ của Phật đã khuất phục được ngài Ca Diếp. Hôm đó, sau khi đứng từ phía xa nghe Phật giảng pháp xong, ngài cất bước đi ra khỏi thành, tới phía cổng ngài ngạc nhiên khi thấy Phật đã ngồi đó tự bao giờ, trong khi lúc ngài rời đi Phật vẫn đang ngồi trên đài giảng pháp tại tịnh xá (thực ra là Phật dùng thần thông). Vì sự uy nghi nơi Phật tỏa ra, Ca Diếp không thể không tới trước mặt đảnh lễ người. Sau khi quỳ trước mặt Phật, Phật mới nói :
“Này Ca Diếp, ông chính là đệ tử của ta, ta chính là lão sư của ông. Ở thế gian này, kẻ nào chưa đạt được quả vị Chánh đẳng chánh giác thì không dám nhận ông làm đệ tử. Hãy đi theo ta.
Ta nghe nói về ông đã lâu, ta biết thế nào rồi ông cũng đến cầu đạo với ta. Hôm nay chính là ngày đó. Phật pháp lưu truyền về sau cần ông rất nhiều hãy trân trọng”
Ngài Đại Ca Diếp sau khi về với Phật, dưới sự chỉ bảo của người, chỉ sau 8 ngày Ca Diếp đắc đạo, trở thành 1 vị La hán. Sau này khi về già, Phật có nói nếu ở kiếp này Ca Diếp không gặp Phật thì tự ngài cũng sẽ đạt được Giác ngộ và đạt được quả vị La Hán.
Có 1 giai thoại rất hay. Đấy là hồi Phật còn tại thế, ông dẫn tăng đoàn lên 1 ngọn núi, trong hàng tăng chúng khi ấy có ngài Ca Diếp. Tới nơi, thay vì giảng pháp, ông Phật lại giơ lên 1 bông hoa. Tất cả đệ tử khi đó mắt chữ O mồm chữ A nhìn nhau, không ai hiểu gì cả, chỉ duy nhất ngài Ca Diếp mỉm cười. Phật khi ấy mới nói :
"Ta có chánh pháp nhãn tạng, niết-bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, pháp môn vi diệu, bất lập văn tự, truyền ngoài giáo pháp, nay trao cho Ca-diếp" Đấy chính là cái gọi là Thiền tông, và ngài Ca Diếp là người được trao truyền, là vị tổ đầu tiên của pháp môn này.
Đức Ca Diếp còn được Phật trao cho chiếc áo cà sa vàng, và chiếc bát của phật. Đây là những thứ mà các vị Phật trao truyền cho nhau qua bao năm tháng. Phật nói Ca Diếp không được nhập niết bàn, mà phải nhập định, chờ cho đến khi vị Phật cuối cùng là Phật Di Lặc ra đời, thì sẽ tự mình trao những thứ ấy cho Phật Di Lặc và giúp Di Lặc độ nhân. Khi tuổi cao sức yếu (hơn trăm tuổi), Ca Diếp trao truyền Thiền tông cho 1 vị Đại đệ tử khác, và rồi ngài mang theo 2 vật quý, đi vào 1 ngọn núi để tham thiền nhập định.
Có nhớ 1 phần trong part kim tự tháp mình kể là cổ nhân ngồi thiền, vào trạng thái Định, hồn lìa khỏi thân, thân thể được bảo quản tuyệt đối nghiêm ngặt, và họ có thể quay trở về cơ thể khi cần và sống như bình thường không???
Chính thế, ngài Ca Diếp vẫn ở đây, và ngài vẫn đang chờ đợi...
...còn nữa
-metoyou-
Link post: Facebook
Con đường (P2)
Tiếp câu chuyện còn đang dang dở từ hôm trước nhaaa :x
Ngày xưa, Ca Diếp là người duy nhất được ngồi ngang hàng với Phật, ngồi chung trên tòa ngồi của Phật. Đủ để thấy sự ưu ái mà Phật dành cho ngài như thế nào.
Vào thời điểm Phật nhập Niết bàn, khi đó Ngài Ca Diếp đang dẫn theo 500 đệ tử đi độ chúng sinh ở rất xa. Lúc ấy ngài thấy trời đổi sắc, đất rung chuyển, biết có sự không lành đang xảy ra thì bèn tham thiền nhập định quán thế gian thì biết Phật vừa tịch. Trong lòng đau đớn ngài dẫn các đệ tử đi bộ không quản mệt nhọc, 7 ngày đêm thì về tới nơi, thì thấy lạ là thân của Phật đốt bằng dầu thì không cháy, ngài cúi đầu quỳ trước Phật thì thấy 2 chân của Phật ló ra??? Ca Diếp hiểu ý đành lễ nói rằng :
"xin người hãy cứ an tâm, chúng con sẽ đi theo con đường của người". Ngài Ca Diếp nói xong thì 2 chân Phật co lại, rồi toàn thân người bốc cháy hóa thành hàng trăm viên #xá_lợi_phật khó tin quá không các bạn :D
Sau này (cụ thể là 3 tháng sau ngày Phật tịch) chính Ca Diếp là người đã kêu gọi 500 vị la hán những người đã đắc đạo để lưu lại những câu nói của Phật nhằm kết tập thành kinh Phật đấy!<3 done
Đến chuyện thứ 2 nha.:p Đức Devananda là đệ tử của bậc Yogi(thày dạy yoga) vĩ đại Sivananda. Cuộc gặp gỡ của người học trò kiêu căng với vị tổ sư yoga vĩ đại được chính ông kể lại trong 1 sự xúc động mạnh mẽ. Rằng trong hành trình cầu đạo của mình, cái duyên đã dẫn Devananda tới thành phố nơi ngài Sivananda đang giảng dạy. Vì tò mò, chân ông rảo bước tới nơi ngài Sivananda đang giảng, tới nơi thấy giảng đường đông nghịt không còn chỗ chen chân, ông mới đứng nép phía cửa đằng xa để nhìn xem Sivananda là ai.... và chuyện thần kì đã xảy ra ^o^
Sau 1 lúc giảng dạy, ngài Sivananda bắt đầu bảo mọi người tránh qua 1 bên để ngài đi xuống phía cửa, rồi ngài đứng trước mặt của Devananda và nói rằng, tại sao gặp ta con không quỳ xuống. Với bản tính kiểu ngạo của 1 cậu thanh niên, Devananda không quỳ mà cũng chẳng hề nói 1 câu nào.:v Đức Sivananda mới dạy rằng con cần phải vứt bỏ kiêu ngạo thì mới bước chân vào được con đường vinh quang này. Devananda, ta đã chờ con từ lâu rồi, ta là thầy của con, chúng ta đã làm thầy trò qua nhiều đời sống rồi
Nói xong, ngài mới đặt tay lên đầu của Devananda, và đức Devananda ngay tại khoảnh khắc đó đã khóc trong sự hạnh phúc và biết ơn vô bờ bến, liền quỳ trước chân thầy của mình. Sau này đức Devananda kể rằng khi thầy mình chạm tay lên đầu, ngay lập tức các kí ức, hình ảnh về các kiếp sống trước đây hiện lên chỉ trong tích tắc :’( , các kiến thức kĩ năng tâm linh mà ông đã tu luyện xuyên các kiếp cũng tràn về.:D Chính xác là thầy khai mở cho trò, 1 dạng download kiến thức ^^ . Trò sau này lại tiếp bước thầy, đi giảng dạy chân lí và đều trở thành những bậc giác ngộ uyên thâm.
Tadaaa, sẵn sàng cho câu chuyện huyền bí “hại não” cuối cùng chưa nào :3
Mahavatar Babaji là 1 bậc thánh, người “đào tạo” ra các chân sư. Tất cả các đệ tử mà ngài dẫn dắt trực tiếp hoặc gián tiếp, đều đắc đạo, giác ngộ trở thành các chân sư.
Nói như thế để các bạn có thể hình dung ra ngài ở tầng mức cao đến đâu. Thầy mình kể rằng, thần Shiva (vị thần được người dân xứ Ấn tôn sùng hàng đầu, được cho là đấng sáng tạo- thượng đế) và đức Babaji không chênh nhau về mặt thứ bậc trong cõi tâm linh là mấy....
Viết đến đây mình phải tạm dừng lại, câu chuyện thứ 3 này sẽ tiếp tục ở cac post sau, có nhiều thứ vi diệu cần chia sẻ ở câu chuyện này ....i will save the best for last
Qua đây, hẳn chúng ta cũng “lờ mờ” thấy rằng tình thầy trò trong thế giới tâm linh nó thiêng liêng cao quý, và sự gắn kết giữa họ có khi còn mạnh hơn cả tình thân cha con máu mủ ruột già cơ,:p ai đồng ý thì ... giơ tay nhaaaa...
Mà ai không tin xin đừng “lói lời” cay đắng 😂
-metoyou-
Link post: Facebook
Con đường (P3)
Trước khi đi tiếp câu chuyện thầy trò thứ 3, mình phải dành 2 post nói 1 số điều này vì 1 số bạn inb riêng, inb page và cmt trên post bảo mình xóa mấy cái mình viết liên quan đến cái bộ môn dưỡng sinh Pháp Luân Công. Tại sao ngay từ buổi đầu viết post, ở post thứ 8 hay 9, mình đã cảnh báo các bạn về bộ môn này??? :D
Mình không phải là Phật tử, chưa theo đạo Phật, chỉ đơn giản là 1 “fan” của ông Phật mà thôi. Nói về cái PLC, mình chỉ nói ngắn gọn như này thôi
Để nói về PLC với tất thảy những người theo phật giáo, dù cư sĩ hay ẩn sĩ, dù tu nhà hay tu chùa đều coi đó là ngoại đạo. Vì sao lại thế?
Sau khi phật mất 3 tháng, 1 trong 10 đại đệ tử của người là ngài Đại Ca Diếp kêu gọi 500 vị đắc đạo kết tập lại những lời nói của phật thành kinh điển được gọi là kì kết tập kinh điển lần thứ 1, là mốc tiền đề cho kho tàng kinh điển Phật giáo khổng lồ với hàng ngàn bộ kinh sau này.
Tức là hệ thống kinh điển của Phật giáo là chép lại những lời nói trong suót 45 năm ôm bình bát giảng đạo của Phật nên nó rất đồ sộ.
Sau này Phật giáo biến mất khỏi ấn độ do chiến tranh, do xung đột tôn giáo. Vì lẽ ấy mà rất nhiều loại kinh sách bị đốt hủy. Từ lúc đó, tới tận bây giờ cho dù số lượng kinh sách bị thất lạc hủy hoại là nhiều nhưng khi tập trung lại tất thẩy các bộ kinh từ các tông phái phật giáo lại thì khối lượng vẫn rất là to lớn!!!
Nói chi đâu xa mật tông tây tạng, giáo trình cơ bản của họ to hơn gấp đôi tờ giấy a4 dày gần 10 cm. Lên tới nâng cao, độ dày gấp đôi gấp 3 nữa,và khi học lên tiếp, còn nhiều nữa! :o
Mà đấy là chỉ riêng kiến thức của phật giáo nói chung thôi nhé, hãy tưởng tượng sang hệ thống các đạo khác trên trái đất như thiên chúa, ấn giáo, hồi.....
Thì chúng ta phải hiểu rằng cái tri thức của thế gian, cái thế gian pháp nó to lớn nhường nào. Sách giấy hàng chục ngàn cuốn như thế cơ mà?
=> pháp thế gian quá rộng lớn!!!
Vậy bây giờ lật lại ông PLC
Tại sao các ông chỉ dựa vào đúng 1 cuốn kinh mà cho rằng nó là đủ!
Ông phật tùy căn cơ mà giảng giải. thế nên mới có nhiều kinh như thế
1 cuốn.... e rằng chỉ như 1 gáo nước giữa biển khơi, còn chưa kể đến tính đúng đắn trong thông tin nó đưa ra nữa, vậy mà cho rằng mình là ĐẠI PHÁP???
Phật giáo có thần thông; có đạo lý , giới luật;có rèn luyện sức khỏe.
Với chỉ duy nhất 1 cuốn kinh, PLC có gì??
Đã có nhiều mem inb page , inb riêng kể về các trương hợp gia đình các bạn có người tập cái này và bị ảnh hưởng rất tiêu cực, tồi tệ, mình cũng quen 1 người bạn tập cao và đã bỏ, anh ta dùng từ “quỷ “ để mô tả về nó
Mỗi người có những cái duyên riêng rồi, mê hay ngộ cũng do duyên, chung đường thì cùng đi mà không chung đường thì vui vẻ chào nhau thôi. O:)O:)O:)
p/s: ...chuyện chưa chấm dứt ở đây, còn có post sau, về việc phật di lặc giáng sinh...
-metoyou-
Link post: Facebook